E-learning


Chào mừng tới diễn đàn của lớp 12a6 THPT Minh Khai.
Xin mời bạn đăng nhập vào diễn đàn, nếu bạn chưa là thành viên xin ấn đăng ký. Sau khi đã đăng ký bạn sẽ có thêm nhiều quyền hạn trong diễn đàn và có thể đăng bài ngay
Mọi thắc mắc xin liên lạc với Admin.


Join the forum, it's quick and easy

E-learning


Chào mừng tới diễn đàn của lớp 12a6 THPT Minh Khai.
Xin mời bạn đăng nhập vào diễn đàn, nếu bạn chưa là thành viên xin ấn đăng ký. Sau khi đã đăng ký bạn sẽ có thêm nhiều quyền hạn trong diễn đàn và có thể đăng bài ngay
Mọi thắc mắc xin liên lạc với Admin.

E-learning

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


2 posters

    Câu chuện thần tượng của bạn Thảo

    happyboy1992
    happyboy1992
    Người bí ẩn
    Người bí ẩn


    Nam
    Tổng số bài gửi : 711
    Age : 31
    Đến từ : MK
    Nghề : Học sinh
    Trường : Minh Khai
    Registration date : 22/08/2007

    Câu chuện thần tượng của bạn Thảo Empty Câu chuện thần tượng của bạn Thảo

    Bài gửi by happyboy1992 23/8/2007, 8:09 pm

    Cho đến khi mọi việc đều đã ổn. Anh bắt đầu cúi xuống mơn trớn nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, sục sạo quanh vòm miệng cậu. Cậu cắn nhẹ môi anh, anh mỉm cười. Giờ thì nụ hôn đã trượt dài xuống cổ xuống vai. Anh hôn lên đôi tay mềm mại, mút mát chiếc cổ trắng ngần cho đến khi chúng đỏ ửng và giật lên liên tục mới chịu buông tha. Rồi lại nhoài người xuống tìm đến những chỗ khác. Anh đẩy chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm ướt phẩn bụng và đôi chân dài. Cậu đã cố hết sức để thích nghi nhưng đôi lúc vẫn phải rên lên vì buồn và xấu hổ.
    _Giờ là lúc quan trọng nhất rồi đây!

    Anh cười đầy ẩn ý. Cậu hiểu mà! Đôi tay anh khỏe khoắn vuốt dọc sống lưng và phần trên chân cậu. Bàn tay lẹ làng tách cặp đùi tròn trịa, xoa nhẹ để cậu không cảm thấy ngượng nghịu lúc ban đầu. Rồi anh bới tìm trong đó con đường dẫn , con đường duy nhất giúp anh thỏa mãn khát khao! Đây rồi, anh đã tìm được.
    Con đường quá hẹp! Yun hơi nới lỏng bàn tay rồi lại mạnh mẽ sục sạo mở rộng con đường bằng hai ngón cái. Trong khi miệng anh há rộng,nuốt chửng đôi môi cậu. Người JJ run lên từng đợt. Cậu bắt gặp một cảm giác ham muốn chạy dọc toàn thân. Jae đưa tay níu lấy mái tóc anh, vò bứt cho đến khi nó rối bù. Chỉ mấy phút sau, anh đã nằm hẳn lên người cậu. Môi vẫn không rời môi....
    Jae có cảm giác dường như “cái đó” đã bắt đầu đi vào trong cậu. Bởi anh vừa lẹ làng nâng hông cậu lên cao, rướn người lên một chút. JJ thấy có cái gì đó vướng níu phía bên dưới ngay vùng nhạy cảm. Nó đâm thẳng vào trong tạo một cảm giác rát buốt tê tê. Chắc là đúng rồi, vì Jae đã từng đọc sách “hướng dẫn”, người ta viết như thế, lại còn nói là sẽ rất đau! Ấy vậy mà bây giờ cậu chẳng thấy đau gì cả.
    Nhưng Jae đâu biết rằng, tất cả đều là nhờ Yunho. Anh cố tình cử đọng, tiến đi thật chậm chạp. Khi nhìn thấy hành động luống cuống ban đầu của JJ, anh đẽ biết ngay đây là “lần đầu tiên” của cậu. Mà không nên để lại những ấn tượng không tốt về lần đầu tiên phải không? Tư thế cứ được giữ nguyên như vậy cho tới khi mọi công việc chuẩn bị đều đã sẵn sàng... để YH bắt đầu thám hiểm! Anh tiến vào....
    Nhịp đầu tiên: cậu chưa thể bắt kịp, dù cảm giác còn nhẹ nhàng như bị kiến cắn.

    Nhịp thứ hai mạnh hơn:anh nhìn cậu dò la, cậu nhắm mắt gật đầu ngoan ngoãn.

    Hai nhịp thử cho một lần là quá đủ rồi! Anh biết chắc là vậy! Và bây giờ, không còn ngại ngần chi nữa, anh đi thẳng một mạch như đang phi bão trên đường quốc lộ! Ở mấy chục nhịp đầu, chưa hề có cảm giác nên cả anh và cậu đều mệt lử

    Hai cơ thể trần trụi cứ cố dựa dẫm vào nhau và cái đích thì dường như còn quá xa vời! Mồ hôi rịn trên lưng, trên trán anh. Cậu ghì anh xuống mà liếm hết. Càng những đợt về sau tốc độ và độ mạnh mẽ càng tăng dần đồng nghĩa với việc cậu đau đớn nhiều hơn. Mà không chỉ là đau đớn một cách đơn thuần, cậu còn thấy vừa buốt vừa xót, như có cái gì đó trong thân thể cậu đang từ từ rách ra. Dù vậy, JJ vẫn hưởng ứng nhiệt tình và không hề kêu rên một tiếng.
    Ha ha mọi người đọc truyện Jae thần tượng của bạn Phương Thảo


    Được sửa bởi ngày 8/9/2007, 4:40 pm; sửa lần 1.
    avatar
    Dawn


    Nữ
    Tổng số bài gửi : 3
    Age : 32
    Nghề : Lớp phó văn thể mỹ
    Registration date : 23/08/2007

    Câu chuện thần tượng của bạn Thảo Empty Re: Câu chuện thần tượng của bạn Thảo

    Bài gửi by Dawn 23/8/2007, 8:26 pm

    cái nữa nha mấy bạn. Cái nỳ coi bộ chưa phê nhỉ.

    “Ho ah…” Jae đưa tay chạm vào người anh, hôm nay anh lạ quá cứ im lặng mà nhìn cậu hoài. Bỗng nhiên anh rụt tay lại khi cậu chạm vào tay anh, một chút hụt hẫng cậu ngượng cười, có lẽ anh đã có quyết định cho riêng mình. Cậu nên làm sao đây, im lặng mặc nhiên chấp nhận hay đứng lên giành lấy Ho cho mình, cậu không biết.. chỉ biết có thể một lần nữa cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng Micky cũng là một người rất đáng thương, cậu ta cũng yêu anh và anh cũng vậy, nhưng còn cậu thì sao. Cậu có gắng giữ cho tay khỏi run và trái tim yếu ớt đừng nhói đau và trong lúc này. Mooontears đã chữa lành vết thương ngoài da nhưng vết thương trong lòng thì sao? Có lẽ vết thương sẽ lành nhưng mãi sẽ vẫn còn nhói đau.

    “Ho ah, Jae biết là Ho cảm thấy khó xử với Jae… nhưng mà không sao đâu… Jae chịu được mà, chỉ cần Ho hạnh phúc. YooChun…” Cậu ngượng cười, run run nói

    Môi khoá chặt môi bất ngờ nhưng ngọt dịu, cậu ngỡ ngàng với vòng tay siết chặt, đam mê… Vậy nghĩa là sao? Đầu óc cậu rối tung. Rời nhau để lấy chút không khí anh cười hiền lành

    “Jae ngốc thật, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Còn mình thì sao chứ… Và còn Ho nữa?”

    “Nhưng mà… Jae chỉ không muốn làm Ho khó xử… Jae biết Ho vẫn còn tình cảm với YooChun” cậu lúng túng nói với gương mặt nóng bừng bừng “Ho không cần phải…”

    Lại một nụ hôn rơi nhẹ trên đôi môi hồng cong cong, cậu phụng phịu nói:

    “Sao lúc nào cũng không để người ta nói hết câu vậy… Ho bắt nạt người khác…”

    Tay anh vuốt ve gò má phơn phớt hồng, cậu bối rối rụt cổ lại, ngại ngùng

    “Jae ngốc… cái mà thật sự làm Ho bực bội là … cái này nè” Jae ngơ ngác nhìn tay Ho chỉ lên cái dấu trên cổ mình trong khi mặt anh nhăn nhó giận dỗi

    “Huh?” Cậu mở to mắt ra nhìn anh, khó hiểu sao lại giân vì cái dấu đó mà cậu có nó khi nào sao mà cậu không có chút ấn tượng “Cái dấu này thì có gì kiến cho Ho bực chứ…”

    “Có chứ…” anh ôm gương mặt của cậu trong tay, thì thầm nhỏ vào tai cậu kiến mặt cậu càng đỏ hơn bao giờ hết “Bởi vì đó là dấu hôn… ngốc”

    “…” Cậu bối rối, YunHo sao hôm nay dạn thế cứ làm người ta đỏ mặt hoài. Nhưng một câu hỏi làm cậu cứ suy nghĩ mãi “Ho ah, Ho giận bởi vì người khác hôn Jae hay là vì người hôn là YooChun…”

    “…” Anh phì cười, ngốc tới tận bây giờ mà vẫn còn hỏi một câu như thế. Anh hôn lên má cậu, dịu dàng và trượt dần xuống cổ “Chỉ có một mình Ho được phép hôn Jae như thế… biết không” giọng anh mơn trớn làm cậu đỏ rần cả tai

    “…Ho…Ah…” Jae chợt kêu lên nho nhỏ

    “Ho làm Jae đau hả?” anh lo lắng hỏi và cậu phụng phịu gật đầu tay xoa xoa ngực

    Anh đặt tay lên ngực cậu, ánh mắt chân thành ngập cả một trời yêu thương

    “Jae… có chấp nhận chỉ là người được chọn duy nhất của một mình Ho không?” anh hỏi và cậu mỉm cười “Vậy… thuộc về Ho…nhé”

    Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên và chầm chậm gật đầu.
    Hoàng hôn xuống dần, đêm đến.
    Trăng tròn.



    ^--------------------------^



    Cậu bối rối, rùng mình khi bàn tay anh chạm vào da thịt, bất giác thở mạnh hơn

    Anh phì cười “Ngốc ah, chưa gì mà đã căng thẳng rồi”

    “…Jae..không có..” cậu run run nói

    “… người run hết rồi kìa…” anh chọc ghẹo

    “… không có…” cậu lắc đầu, khó khăn để đáp lại khi bàn tay nghịch ngợm của anh đang vuốt nhẹ làn da mịn

    “… kiss me…” Ho thì thầm vào tai cậu và cậu đỏ mặt lắc đầu

    “…Joongie…” giọng anh chầm chậm đêm đềm như rót mật vào tai

    Cậu nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt nâu dịu dàng sáng trong đêm tối, quyến rũ lạ lùng chỉ sợ nếu nhìn thêm một chút nữa cậu sẽ không bao giờ thoát ra được. Mà cả cuộc đời này chắc sẽ không bao giờ thoát ra được… Cậu thấy hai bên má mình nong nóng, ánh mắt của anh có cái gì đó làm cậu bối rối. Ánh mắt đó chưa bao giờ anh nhìn cậu… ánh mắt tràn ngập sự đam mê. Cậu đưa đôi bàn tay nhỏ che đôi mắt anh lại, chậm rãi… Nụ hôn nhẹ như gió, thuần khiết nhất như ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.

    “Jae không biết hôn…” anh thì thầm khẽ khi sức nặng cả người cậu dồn vào anh

    “..Ho..” Đôi môi hồng vừa hé mở như muốn nói điều gì thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu hơn… Jae dường như không còn đủ sức để thở khi hai đầu lưỡi chạm vào và quấn chặt lấy nhau. Ngọt và hạnh phúc…Cảm giác của nụ hôn là như thế sao? Cảm thấy thật đầy cứ như tất cả mọi khó khăn đều rũ sạch…

    “…thế này mới là hôn…” dứt nụ hôn anh cười

    “Yunnie…” cậu gọi nhỏ khi đột nhiên chợt thấy mình trần trụi trước mặt người khác. Lạnh khi gió mơn man trên da thịt, rùng mình khi dấu hôn được rải rát khắp người, đam mê khi anh nhận thấy cậu đang ngây ngô vụng về đáp trả… Những thứ không cần thiết được vứt bỏ, vùi đầu vào da thịt, nóng ấm… không muốn rời.


    Vòng tay anh cứ siết chặt dần, nhưng đôi khi cố nương nhẹ. Cậu mong manh như thủy tinh dễ vỡ chỉ sợ chạm mạnh tay là biến mất, anh nâng niu như báu vật của đời mình.

    “Yunnie…” cậu rùng mình khi nụ hôn dần dần trượt xuống xa hơn, sâu hơn ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cậu đưa tay lên miệng kìm lại những tiếng rên, nó làm cậu thấy xấu hổ… Anh nắm lấy tay cậu, lắc đầu và hôn những ngón tay rồi mút nhẹ. “Yunnie…” cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, tim đập nhanh muốn vỡ tung lồng ngực.

    Đôi môi anh mềm mại, ướt át vuốt ve cơ thể cậu và dừng lại giữa hai chân. Nóng và ướt át cộng thêm cái cảm giác buồn buồn làm căng cứng cơ thể, cậu thở gấp, khó nhọc. Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười và cậu biết phải làm gì…

    Bàn tay trắng nắm chặt tấm ra giường bên dưới, cậu nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại. Đôi tay anh nhẹ nhàng hơn xoa dịu những phần cơ thể đang căng ra của cậu, hai tay cậu nắm chặt vào nhau hơn thân dưới thả lỏng.

    “Joongie..” cậu nghe anh dịu dàng gọi và tay anh nắm chặt lấy tay cậu. Cậu từ từ mở mắt ra, bối rối khi mắt soi trong mắt và biết chân mình được kéo rộng hơn.

    “Yunnie…” tiếng cậu dứt quãng

    “JaeJoog… Ho yêu Jae” anh thì thầm và đặt lên môi cậu một nụ hôn

    “Ahh…” người cậu run lên dữ dội vì cơn đau bất ngờ từ từ ập tới để rồi thật sự hoà hợp vào nhau. Cậu thở gấp khó khăn đáp trả “Jae cũng vậy…”

    Anh di chuyển nhanh hơn, đau hơn nước mắt cũng rơi nhiều hơn nhưng môi lúc nào cũng nở nụ cười. Cậu nép sát vào lòng anh,mùi mồ hôi hoà lẫn vào nhau thơm nồng như để ghi nhớ, anh và cậu… Cậu và anh, bây giờ chỉ còn là một.

    Cậu không biết anh đã lập đi lập lại bao nhiêu lần câu “Ho yêu Jae” cũng như cậu không biết bao nhiêu lần cũng đáp trả cậu tương tự. Cậu chỉ biết người cậu mềm đi trong tay anh, cảm giác đau đớn trở thành hạnh phúc. Lần đầu tiên cậu được cảm nhận anh một cách trọn vẹn, là của anh một cách trọn vẹn từ thể xác cho tới tâm hồn.


    Hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt như sinh ra là để dành cho nhau.
    Cả hai cùng thở mạnh, mệt nhoài…
    Anh ôm chặt cậu vào lòng,đặt nụ hôn lên vầng trán cao như tạ ơn.
    Cậu hạnh phúc dù cảm giác rát buốt vẫn còn, vì là anh cho nên mọi thứ đều xứng đáng.

    Trời sáng dần, những tia nắng đầu tiên của ngày bối rối ửng hồng trước khung cảnh đẹp nhất của tạo hoá. Dưới những tia nắng đầu tiên ấy, một mái tóc đen đan xen, hoà lẫn vào mái tóc bạch kim sáng dịu như màu trăng đêm.

    Vòng tay ôm chặt, môi nở nụ cười và giấc ngủ bình yên.
    Ngày bắt đầu.
    Tình yêu và lòng tin được đem ra thử thách
    Thắng hay là thua
    Chỉ trong gang tất

      Hôm nay: 26/4/2024, 10:38 pm